Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới


Phan_6

"Hừ, chỉ biết sợ hãi rụt rè, có cái gì tốt chứ!" Tống Mân Côi không phục hừ lạnh, khóe mắt liếc Vạn Linh Chi, vẻ mặt xem thường.

Hoàng Tú Phân thấy thế, lập tức trừng mắt nhìn con gái một cái, nếu làm ông cụ nổi giận, cũng chỉ có bà là người phải lãnh chịu hậu quả mà thôi.

Tống Mân Côi bị ông nội và mẹ trừng mắt nhìn chằm chằm, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại; mà Tống Bách Hợp ngồi ở bên cạnh cô lại khẽ che khóe miệng, bộ dáng nhìn cô giống như đang xem kịch vui.

"Ăn cơm đi, ông nội." Tống Thiên Tước trầm mặc nhàn nhạt mở miệng, sau đó bắt đầu tự mình ăn cơm.

Ông nội Tống gật đầu một cái, hòa nhã cười nói với Vạn Linh Chi vẫn còn đang im lặng cúi đầu: "Linh Chi, mau ăn đi, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với phòng bếp, để bọn họ đi lấy cho cháu."

"Không. . . . . . Không cần phiền phức như vậy đâu, ông nội." Vạn Linh Chi vừa nghe thấy ông nội Tống nói như vậy, thì bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa làm rơi cái nĩa trong tay, vội vàng nhìn về phía ông xua tay rồi liên tục lắc đầu, "Thật sự không cần đâu."

"Đừng căng thẳng, cháu đã gả cho Thiên Tước rồi, về sau chúng ta chính là người một nhà, có lời gì cứ nói, đừng ngại." Ông nội Tống là người khôn khéo cỡ nào, sao lại không nhận ra tính tình nhát gan của Vạn Linh Chi chứ, nhưng mà ông cũng thấy ngoài mặt cô là người nhát gan nhưng trong nội tâm lại rất đơn giản, ngây thơ, hơn nữa đôi mắt của cô còn rất thuần khiết.

Vạn Linh Chi đơn giản, ngây thơ vừa vặn thích hợp với đứa cháu trai gian xảo, tâm tư phức tạp, giỏi tính kế người khác của ông. Xem ra đây đúng là nhân duyên trời định, hai người này lại cũng có thể gom thành một đôi. Ông và lão già họ Vạn từ trước tới giờ luôn đối đầu với nhau như nước với lửa, không ngờ mình thình lình nảy ra ý tưởng này, ngược lại lại thúc đẩy quan hệ của hai nhà.

Aiz, xem ra ông nhất định là phải đấu với lão già họ Vạn kia cả đời, không tách ra được rồi.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Vạn Linh Chi cầm theo cặp tài liệu của Tống Thiên Tước tiễn anh tới cửa lớn rồi cung kính đặt vào trong tay anh giống như lúc ở nhà cô thấy mẹ Vạn vẫn làm với bạn Vạn.

Sau khi Tống Thiên Tước nhận lấy cặp tài liệu cô đưa tới, liền dùng một loại ánh mắt kỳ quái quan sát Vạn Linh Chi.

Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cho lòng bàn tay của Vạn Linh Chi âm thầm đổ mồ hôi, khuôn mặt của cô không tự chủ khẽ đỏ ửng. Là do cách ăn mặc hôm nay của cô có vấn đề ư, hay là trên mặt cô dính gì đó? Trong lòng Vạn Linh Chi không ngừng tự hỏi mình như vậy.

"Anh cưới về chính là vợ, chứ không phải là người giúp việc." Trước khi Tống Thiên Tước lên xe, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy ở bên tai cô.

Vạn Linh Chi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng xe nghênh ngang rời đi. Trong lòng rất khổ sở, mặc dù cô nhát gan, lại có chút đơn giản, ngây thơi, nhưng cô không phải người ngu ngốc. Tống Thiên Tước giễu cợt rõ ràng như vậy, sao cô có thể nghe không hiểu chứ?

Hóa ra, mới vừa rồi cô tự nhận đó là việc làm của một người vơ, nhưng ở trong mắt anh lại chỉ là việc làm của một người giúp việc, tại sao lại như vậy chứ? Lúc ở nhà, mỗi ngày cô đều thấy mẹ tiễn ba đi làm như vậy mà, tại sao lúc đến phiên mình làm, anh lại có loại phản ứng như vậy chứ?

Vạn Linh Chi chán nản suy nghĩ, mới ngày đầu tiên, mình đã làm sai rồi, về sau phải làm như thế nào đây?

Cả nhà họ Tống, cũng chỉ có mình Vạn Linh Chi mới phiền não về việc sau này

mỗi ngày có nên đích thân tiễn chồng ra cửa hay không. Bởi vì ở nhà họ Tống chưa từng có thói quen này, trước giờ luôn là ai làm chuyện nấy, đều đã thành thói quen rồi.

Nhưng mà, Vạn Linh Chi mới gả đến nhà họ Tống lại không biết quan niệm tình thân của người nhà họ Tống Đạm bạc đến cỡ nào, mà tất cả những điều này, thân là chồng của Vạn Linh Chi, Tống Thiên Tước giống hệt như là cố ý quên mất, không hề nhắc nhở cô dù chỉ một chút.

Lúc này, Tống Thiên Tước đang ngồi trên xe, trong tay lật xem tài liệu cần thiết cho buổi họp sáng nay, nhưng toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là vẻ mặt uất ức của Vạn Linh Chi mới vừa rồi trước khi anh rời đi.

“Chết tiệt”. Tống Thiên Tước khép tài liệu lại, âm thầm khẽ nguyền rủa. “Cô ấy có khó chịu hay không cũng không phải là chuyện mình nên quan tâm”. Lầu bầu xong, anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng mà khuôn mặt bị đả kích đến tái nhợt của cô cứ hiện lên trong đầu anh không cách nào xua đi được.........

Vạn Linh Chi đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau mới bình phục tâm tình, xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vào phòng khách, trước mặt liền đụng phải Hoàng Tú Phân và hai vị thiên kim của nàh họ Tống.

“Dì Phân, Mân Côi, Bách Hợp”. Trước khi gả tới đây, mẹ đã kể lại đơn giản thứ bậc của mọi người trong nhà họ Tống cho cô nghe một lần.

Cô biết, Hoàng Tú Phân là mẹ kế của Tống Thiên Tước, nhưng anh luôn xưng hô với bà là “Dì Phân” mà không phải là mẹ, cho nên cô cũng học theo chồng xưng hô như vậy.

Hoàng Tú Phân nghe Vạn Linh Chi gọi một tiếng “Dì Phân” này, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh không vui rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết, cho dù trong lòng không vui, nhưng bà vẫn phải treo theo nụ cười vừa diệu dàng vừa thân thiện.

“Linh Nhi, thật là xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn của con, Thiên Tước lại vẫn đến công ty đi làm, con ngàn vạn lần đừng trách nó đó”. Hoàng Tú Phân giả bộ hào ái, biểu lộ bộ dáng dễ giải, dùng vẻ mặt ấy náy nói câu xin lỗi với Linh Chi: “Aiz, đều tại Thiên Tước là một người cuồng công việc, nói thế nào nó cũng không nghe, ngay cả ông nội cũng không quản được nó, cho nên sau này còn phải làm phiền người vợ hiền như con dụng tâm nhiều một chút rồi.

Trong lòng Vạn Linh Chi có chút thấp thỏm: “Dì Phân, không có gì sao lại nói xin lỗi, chuyện của công ty tương đối quan trọng, con không sao, đây đều là chuyện con phải làm”. Cô vừa cẩn thận vừa sợ hãi đáp lại lời nói của Hoàng Tú Phân. Vạn Linh Chi chỉ sợ sơ ý một chút sẽ nói sai, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Mặc dù đều là gia tộc lớn, nhưng mà ở nhà họ Vạn của cô lại chưa bao giờ cần phải chú ý nói chuyện đúng khuôn phép, cẩn thận dè dặt khắp mọi nơi như ở nhà họ Tống.

“Không tức giận là tốt rồi”. Hoàng Tú Phân vì biểu hiện phong phạm của nữ chủ nhân, nên tiếp tục giả bộ hình tượng mẹ hiền: “Về sau có chuyện gì hoặc là có khó khăn gì thì cứ nói cho dì biết, nói thế nào thì dì cũng được coi như mẹ chồng của con, con thấy đúng không?”.

“Dạ dì Phân”. Vạn Linh Chi mỉm cười gật đầu, trong lòng lại khẩn trương không dứt. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện lâu như vậy với người ngoài, trừ trưởng bối nhà họ Vạn, cô thật sự rất sợ mình sẽ phát run, sợ mình sẽ xảy ra chuyện xấu hổ, làm mất thể diện của Tống Thiên Tước.

“Ai da, mẹ, mẹ còn muốn nói bao lâu nữa?” Tống Mân Côi nãy giờ phải đứng đợi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa nên thúc dục Hoàng Tú Phân “ Thời gian chúng ta hẹn làm SPA cũng sắp tới rồi, đi mau thôi!”

Tống Bách Hợp vừa ngáp vừa gật đầu, “Mẹ, cần gì phải nói chuyện khách sáo với cô ta!”. Cô không hiểu tại sao mẹ phải giả bộ đóng vai trưởng bối từ ái với vị “chị dâu” có lá gan nhỏ xíu này. Không phải mẹ muốn để cho chị họ Phương Nghiên làm chị dâu các cô sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với Vạn Linh Chi đều luôn trưng ra vẻ mặt hài hòa nhưu vậy chứ? Thật kỳ quái”!

“Không lễ phép, Linh Chi là chị dâu của các con, cai cho phép các con nói chuyện như vậy hả?” Hoàng Tú Phân nghiêng đầu trừng mắt nhìn hai cô con gái của mình một cái sau đó quay đầu nhìn về phía Vạn Linh Chi nói : “Hai người bọn họ bị dì chiều hư rồi, thật không biết lớn nhỏ, con đừng để trong lòng nhé”.

“Dì Phân, không có chuyện gì”.

Vạn Linh Chi câu nệ cười cười: “Dì Phân có chuyện gì thì cứ đi giải quyết trước đi”.

“Vậy thì tốt rồi, dì đang vội, dì đi trước đây”. Hoàng Tú Phân không nói thêm vào lời nào nữa, dẫn hai cô con gái ra cửa. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này trái tim đang nhảy loạn mới từ từ dịu xuống.

Chương 6

"Mẹ, sao mẹ phải đối xử tốt với Vạn Linh Chi như vậy chứ?" Tống Mân Côi ngồi vào trong xe, liền mở miệng trực tiếp hỏi thẳng.

"Đúng vậy đó mẹ, con cũng không hiểu." Tống Bách Hợp cũng không hiểu được lý do vì sao bà lại làm vậy.

Hoàng Tú Phân bất đắc dĩ liếc hai đứa con gái của mình một cái. Sao bà lại sinh ra hai đứa con gái không có đầu óc như thế này chứ?

"Các con không có mắt sao?" Hoàng Tú Phân gầm nhẹ nói tiếp: "Nói thế nào thì Vạn Linh Chi cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Vạn, hơn nữa cũng là vợ của Tống Thiên Tước, các con không thấy thái độ của ông nội đối với cô ta sao? Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta cũng không thể gây xích mích ngay trước mặt cô ta được, cho dù không thích cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, biết không?"

"Mẹ, không phải là mẹ muốn cho để chị họ Phương Nghiên gả cho anh cả sao?" Lúc này Tống Bách Hợp mới hiểu ra, nhưng nghĩ lại: "Vậy kế tiếp phải làm sao?"

"Yên tâm, mẹ đã có biện pháp đối phó với cô ta rồi." Trong đáy mắt Hoàng Tú Phân thoáng hiện lên một tia sáng lạnh đầy quỷ kế, bà dày công tính toán kế hoạch lâu như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, nói sao cũng không thể uổng phí!

"Mẹ, mẹ còn có thể có biện pháp gì chứ?" Tống Mân Côi cười lạnh nói: "Anh cả đã kết hôn rồi, hơn nữa còn là người ông nội tự mình chọn lựa, chị họ Phương Nghiên còn có hy vọng gì chứ?"

Tống Mân Côi cũng không xem trọng tình huống này, mẹ làm như vậy quả thật là uổng phí tâm cơ rồi! Chẳng lẽ anh cả sẽ ly hôn vì chị họ Phương Nghiên sao? Làm sao có thể chứ?

"Chị à, cũng không thể nói như vậy." Ngược lại, Tống Bách Hợp rất tán thành cách làm của mẹ mình: "Chị thử nhìn cô gái Vạn Linh Chi đó xem. Tướng mạo chỉ có thể được coi như là xinh đẹp động lòng người, nhưng mà tính tình lại quá kém. Dáng vẻ lúc nào cũng dè dặt, sợ sết, tuyệt đối không giống như chúng ta là những thiên kim tiểu thư năng lực giao tiếp cực giỏi, càng không nói tới khí chất tự nhiên thoải mái, cao quý thanh lịch. Nếu không phải ông nội nói cô ta là tiểu thư nhà họ Vạn, em còn tưởng rằng cô ta không chừng đã trải qua cuộc sống của một cô gái thôn quê đấy? Chị họ Phương Nghiên lại có nhiều thế mạnh hơn cô ta, chị xem chị họ Phương Nghiên ngoại trừ gia thế ra, có điểm nào không vượt qua Vạn Linh Chi gấp trăm gấp ngàn lần chứ? Em mà là đàn ông, thì cũng sẽ chọn chị họ Phương Nghiên."

"Mẹ, mẹ muốn để cho chị họ Phương Nghiên tới phá hoại hôn nhân của bọn họ sao?" Tống Mân Côi nhíu mày nhìn về phía mẹ mình: "Ông nội sẽ không đồng ý để cho anh cả và chị dâu ly hôn đâu."

"Chỉ cần anh cả của các con kiên trì muốn ly hôn, hoặc là Vạn Linh Chi tự mình nói ra, các con cho rằng ông nội của các con còn có thể ngăn cản được sao?" Hoàng Tú Phân đã tính trước rồi, bà nói tiếp: "Tính tình của anh cả các con, mẹ nghĩ chắc các con cũng biết. Một khi nó đã quyết định hoặc kiên trì chuyện gì, thì cho dù là ai cũng không ngăn cản được. Về phần Vạn Linh Chi, cô ta là người nhát gan chắc chắn sẽ không tự mình nói tới chuyện ly hôn. Nếu là cô ta đề nghị ly hôn, khẳng định là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nhà họ Vạn cũng sẽ không mặc kệ mọi chuyện chỉ ngồi nhìn, đến lúc đó cho dù bọn họ không muốn ly hôn cũng không được." Nghĩ đến đây, Hoàng Tú Phân giống như cảm thấy mục tiêu của mình càng ngày càng gần trong gang tấc rồi.

"Mẹ,

mẹ, tính bao giờ sẽ giới thiệu chị họ Phương Nghiên với anh cả?" Tống Bách Hợp cho là mẹ mình nói rất có đạo lý.

"Sẽ nhanh thôi, đợi mẹ an bài xong mọi chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ gặp mặt." Hoàng Tú Phân cười nói: "Mẹ sẽ làm cho tất cả những chuyện này đều phát triển thành được chuyện đương nhiên."

Hai vị tiểu thư nhà họ Tống nghe thấy mẹ nói chuyện nắm chắc như vậy, cũng không nhịn được vui mừng nở nụ cười.

Như vậy thì những ngày tháng tiêu xài vô độ của họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc, thật là quá tốt đẹp! Ba mẹ con bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp do mình tự biên tự diễn, hoàn toàn quên mất Tống Thiên Tước là người từ trước tới giờ không ai có thể tùy ý định đoạt được, thế mà họ lại ở đây vọng tưởng có thể thay đổi hôn nhân và cuộc đời của anh.

Ai, thật sự là quá ngu xuẩn!

Trong cao ốc công ty cổ phần tài chính Tống thị.

"Này, nếu như tôi nhớ không lầm, thì ngày hôm qua chúng tôi vừa mới uống rượu mừng của cậu mà, tại sao hôm nay lại nhìn thấy cậu ở chỗ này chứ?" Hôm nay Dương Văn Lí tới Tống thị để bàn chuyện làm ăn, vốn cho là sẽ bàn bạc cùng trợ lý của Tống Thiên Tước, không ngờ vừa bước vào phòng lại nhìn thấy chú rể ngày hôm qua đang ngồi ở đây lật xem tài liệu.

"Chuyên án đầu tư lớn như vậy, vẫn nên do tôi tự mình tới bàn bạc mới tương đối thỏa đáng." Tống Thiên Tước tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

"Nghe tôi nói này anh bạn, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau tân hôn của cậu, không cần phải liều mạng đi làm như vậy chứ?" Dương Văn Lí thật sự là hoàn toàn hết nói nổi với anh rồi: "Cứ thế nhét vợ mới cưới của cậu vào cái nhà kia như vậy, có phải là có chút quá tàn nhẫn rồi hay không?"

Nhớ tới cô gái Vạn Linh Chi mềm mại đáng yêu kia, Dương Văn Lí không khỏi có chút đồng tình với cô, gả cho một người chồng không tim không phổi như vậy, thật sự là bất hạnh của cô mà!

"Tôi cho là hôm nay cậu tới đây là để nói chuyện đầu tư?" Tống Thiên Tước giống như không nghe thấy sự chỉ trích trong lời nói của bạn thân: "Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy thì mời cậu trở về đi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn lãng phí thời gian ở đây nghe cậu nói những chuyện nhảm nhí râu ria này!"

"Này này, tôi nói, tôi nói còn không được sao?" Dương Văn Lí gấp gáp gọi anh lại, chỉ sợ anh ta thật sự cứ thế mà đi mất, vậy chuyện đầu tư có thể sẽ bị ngâm nước mất.

Vì vậy, kế tiếp Dương Văn Lí liền nghiêm túc thảo luận chuyện đầu tư với Tống Thiên Tước, không dám nói nhảm nhiều lời nữa, để tránh bị anh đuổi đi như vậy liền mất nhiều hơn được. Nhưng mà trải qua hai giờ thảo luận, sau khi hai người đã quyết định các hạng mục hợp tác làm việc, Dương Văn Lí lại không quản được cái miệng bát quái của mình: "Cậu thật sự tính cưới người ta về, sau đó cứ thế bỏ mặc người ta ở nhà sao?"

"Chuyện này hình như không liên quan tới cậu mà?" Tâm tình của Tống Thiên Tước thoáng chuyển biến, có vẻ tốt hơn trước, thoải mái trả lời vấn đề của anh: "Sao trước giờ tôi không biết cậu là người quan tâm cuộc sống hôn nhân của tôi như vậy nhỉ?"

"Tôi chỉ là quan tâm cậu thôi, để tránh cho cậu mới kết hôn không lâu lại xảy ra scandal ly hôn." Dương Văn Lí không khách khí nói móc.

"Cám ơn lời chúc của cậu, sẽ không có ngày như vậy đâu!" Thái độ của Tống Thiên Tước rất thờ ơ.

"Là cậu muốn kết hôn với người ta, kết quả là ngay ngày đầu tiên sau khi kết hôn cậu đã bỏ người ta ở nhà một mình, đây thật sự không phải là hành vi của quân tử." Dương Văn Lí không đồng ý với cách làm này của bạn thân: "Coi chừng cô gái kia sẽ vì chuyện này mà ghi hận cả đời đấy."

Đỉnh lông mày của Tống Thiên Tước hơi chau lại, trong lòng cảm thấy có chút là không thoải mái khi nghe bạn thân nói tới chuyện Vạn Linh Chi sẽ ghi hận.

"Không có việc gì, không tiễn." Anh như vậy rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách, khiến cho Dương Văn Lí không cam lòng đứng dậy.

"Hi vọng không lâu sau đó sẽ không phải nghe thấy tin tức cậu ly hôn." Đi tới cửa, Dương Văn Lí nhàn nhạt để lại một câu trêu chọc: "Tôi không hi vọng trong chúng ta cậu là người kết hôn sớm nhất đồng thời cũng là người ly hôn sớm nhất đâu."

"Xin nhận ý tốt của ngài, tuyệt đối sẽ không như vậy!" Tống Thiên Tước nhìn bạn thân giương lên một nụ cười giả dối, cắn chặt răng, nói từng chữ từng câu. Hừ! Thế nhưng dám trù ẻo hôn nhân của anh, anh nhất định sẽ không để cho bạn thân được hả hê!

Sau khi bạn thân vừa rời đi, Tống Thiên Tước cũng rời khỏi công ty, lái xe về nhà. Anh không tin Vạn Linh Chi dám có một câu oán hận với anh. Lúc đầu cưới cô là vì nhìn ra được cô là người rất dễ nắm trong tay, làm sao có thể để cho cô bò lên đầu minh chứ?

Giờ phút này trong đầu Vạn Linh Chi đang có hàng trăm dấu chấm hỏi nhảy loạn. Cô dè dặt nhìn về phía người đàn ông khí thế mạnh mẽ đang đứng ở trước mặt mình, người đó cũng chính là chồng của cô, Tống Thiên Tước.

Kỳ quái, buổi sáng lúc anh đi làm sắc mặt vẫn còn rất bình thường mà, tại sao buổi trưa sau khi đột nhiên trở về nhà, sắc mặt lại đổi thành bộ dáng khủng bố, không nói một lời nào như thế này chứ? Lại còn nhìn cô chằm chằm như vậy là sao? !

Vạn Linh Chi bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng cảm thấy hơi tê dại. Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì rồi sao? Cô cố gắng nghĩ lại những chuyện mình đã làm trong sáng nay, tại sao nghĩ mãi cũng không thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Hôm nay sau khi ăn sáng xong rồi tiễn anh ra cửa, ngoại trừ chạm mặt mấy mẹ con dì Phân ở phòng khách ra, cô đều ngoan ngoãn ở trong phòng mình đọc sách, không hề đi chỗ nào hết mà.

"Cả buổi sáng em đều ở đây làm gì?" Một lúc lâu sau, Tống Thiên Tước mới lạnh nhạt mở miệng hỏi cô.

"Không. . . . . . làm gì cả, chỉ ở trong phòng đọc sách thôi." Vạn Linh Chi thành thật trả lời, không biết vì sao nhìn sắc mặt anh rất khó coi.

Tống Thiên Tước tiến lên một bước, vươn tay giữ chặt chiếc cằm mềm mại xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như hồ nước của cô, hỏi cô với giọng điệu trầm thấp, dịu dàng: "Hôm nay anh đi làm, em có tức giận không?"

Vạn Linh Chi lắc đầu một cái theo bản năng, vừa mềm mại vừa nhát gan nói: "Mẹ em nói rằng, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, đây đều là chuyện nên làm, sao em lại tức giận chứ."

Nghe thấy câu trả lời khéo leo hiểu lòng người của cô, Tống Thiên Tước vốn dĩ nên cảm thấy hài lòng mới đúng… nhưng đáng chết, trong lòng anh chính là cực kỳ khó chịu. Cô không oán hận giống như Dương Văn Lí nói, cũng không hề có một chút bất mãn nào cả, ngược lại vẻ mặt còn giống như đây là chuyện đương nhiên, thật sự là khiến cho anh rất tức giận!

Tống Thiên Tước không hiểu được rốt cuộc là mình đang tức cái gì nữa. Là tức giận vì mình quá quan tâm, hay là tức giận vì cô không quan tâm? Anh không biết mình đang phát bệnh thần kinh gì nữa, cứ thế đột nhiên chạy về như vậy, sau đó lúc nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc và dè dặt của cô, lại càng khiến cho anh cực kỳ tức giận!

"Dù là như vậy, anh cũng không muốn để cho người khác có cơ hội nói này nọ." Tống Thiên Tước hừ lạnh nói tiếp: "Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Cái miệng nhỏ nhắn của Vạn Linh Chi há to, hơi sửng sốt một chút.

Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch này của cô, khiến cho Tống Thiên Tước vốn dĩ đang rất tức giận đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, sau đó lại kinh ngạc phát hiện người con gái này thế nhưng lại có thể khống chế tâm tình của anh rồi sao?

"Còn không đi mau đi." Tống Thiên Tước cố ý cau mày lớn tiếng nói với cô.

"A, em lập tức đi ngay đây." Vạn Linh Chi vội vàng chạy chậm tới phòng treo đồ để thay quần áo.

Nhìn chằm chằm theo bóng lưng luống cuống của cô, trong lòng Tống Thiên Tước thế nhưng lại cảm thấy một sự bình yên trước nay chưa từng có, cái loại cảm giác ấm áp đó, khiến cho tâm tình của anh có chút rung động.

"Em thích ăn món gì?" Ngồi trên xe, Tống Thiên Tước vừa lái xe, vừa hỏi.

"Em. . . . . . cái gì cũng được." Trong lòng Vạn Linh Chi có chút cảm động, từ trước tới nay chưa từng có ai chủ động hỏi cô muốn đi đâu, muốn ăn cái gì, cho dù là người nhà của cô thì cũng đều trực tiếp quyết định thay cô, anh là người đầu tiên hỏi ý kiến của cô như vậy.

"Cái gì cũng được?" Tống Thiên Tước rất không thích kiểu câu trả lời không rõ ràng như thế này: "Anh không thích kiểu trả lời này. Nói đi, em muốn ăn cái gì?" Hôm nay, anh nhất định phải làm cho Vạn Linh Chi tự mình nói ra một sở thích của

cô, mặc dù anh thích nhìn thấy dáng vẻ vừa nhát gan vừa căng thẳng của cô, nhưng mà anh không thích cô lúc nào cũng để người khác làm chủ, luôn xem nhẹ sở thích của mình.

Vạn Chi Linh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, biết anh đang nghiêm túc hỏi ý kiến của mình. Cảm giác lần đầu tiên được tôn trọng đã cho đáy lòng của cô hơi ấm áp.... Vì vậy, cô hơi nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ xem mình muốn ăn cái gì.

Qua một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng hỏi anh:“Chúng ta có thể đi ăn cay được không?”

“Em thích ăn cay sao?” Tống Thiên Tước nghe vậy, liền quay đầu nhìn cô, kinh ngạc nói: “Thậtsự là không nhìn ra.”

Trời ơi, cô gái nhỏ nhìn mềm mại yếu ớt, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ giống như tiếng muỗi kêu này, thế nhưng lại có thể ăn cay sao?

“Chỉ một chút xíu cay mà thôi.” Vạn Linh Chi ngước mắt lên, nhỏ giọng trả lời.

Một tiếng sau....

Con ngươi của Tống Thiên Tước trừng lớn, nhìn người con gái ở đối diện liên tục gắptừng miếng thịt dính đầy tương ớt màu đỏ lên ăn, anh không nhịn được mà cảm thấy cổ họng của mình giống hệt như bị lửa đốt, vừa nóng lại vừa cay!

“Như vậy mà em dám nói chỉ ăn một chút xíu cay mà thôi?” Đáy mắt Tống Thiên Tước hiện lên ý cười, không biết vì sao tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt: “Ướp gia vị cay đến nỗi không thể nhận ra màu sắc của miếng thịt nữa rồi!”

Sau khi Vạn Linh Chi nuốt miếng thịt trong miệng xuống bụng, khuôn mặt vốn dĩ hơi đỏ ửng của cô trong nháy mắt đã trở nên đỏ bừng, nghe thấy sự chế nhạo trong lời nói của anh,thì nhẹ giọng giải thích cho mình, “Cái này...Là vì thịtquá ngon thôi.”

“Oh, thật sao?” Khóe miệng củaTống Thiên Tước khẽ nhếch lên, cực kỳ hứng thú nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá cô.

Vạn Linh Chi cảm thấy rất ngượng ngùng, ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía anh. Cô phát hiện đồ ăn ở trước mặt anh vẫn còn nguyên, căn bản là không ăn bao nhiêu, lúc này cô mới ý thức tới chuyện có gì đó không đúng.

“Anh không thể ăn cay sao?” Cô bật thốt lên.

“À, bởi vì dạ dày anh có chút vấn đề, cho nên không thể ăn cay được.” Tống ThiênTước hờihợt đáp lại.

“Vậy.. . . Tại sao anhlại.....” Vạn Linh Chi không hiểu,nếu như anh không ăn được, sao còn dẫn mình tới chỗnày?

“Em thích, không phải sao?” Tống Thiên Tước không thấy có chỗ nào là không đúng, anh nói: “Coi như đây là bồi thường cho em vì sáng sớm hôm nay anh bỏ lại em một mình ở nhà mà đi làm.”

Vạn Linh Chi có chút nghẹn ngào. Người đàn ông này mặc dù luôn bày sắc mặt cho cô xem, nhưng chưa bao giờ chân chínhtổn thương cô lấy một lần, lần này lại càng chiều ý cô. Làm thế nào đây, cô thế nhưng lại phát hiện mình có chút thích anh, thậm chícó thể còn nhiều hơn so vói mức một chút.

“Thậtxin lỗi, anh không cần phải chiều em như vậy, anh lạikhông ăn được.” Cô cúi đầu, cố gắng kiềm chế không để cho mìnhkhóc òa.

“Không nên đụng một chút là lại nói xin lỗi.” Tống Thiên Tước không thích nhìn thấy dáng vẻ uất ức cầu toàn của cô: “Hơn nữa, những món này cũng không phải tất cả đều là đồcay.”

Đây chính là lần đầu tiên Tống Thiên Tước an ủi phụ nữ trong suốt ba mươi năm nay.Trời ạ, đây là chuyện chưa bao giờ xảyra!

Vạn Linh Chi buông chiếc đũa trong tay xuống: “Em ăn no rồi, chúng ta về thôi.”

“Ăn no rồi?” Cô gái nhỏ này rõ ràng là đang nói dối, mới vừa rồi rồ rànglà còn ăn rất vui vẻ, sao giờ đã nói là no rồi.

“Nếu không ăn hết, anh không cho em đi.” Anh cau mày ra lệnh, không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng tâm trạng hào hứng hôm nay.

“Không được.” Đây là lần đầu tiên Vạn Linh Chi nói ra chữ ‘Không’với người khácmà người này lại chính là chồng mới cưới của cô.

“Cái gì?” Tống Thiên Tước không tin nổi vào lỗ tai của chính mình, người con gái có lá gan nhỏ như chuột này lại dám phản đối lời nói của anh.

“Em....nói là, em thật sự không ăn nổi nữa, chúng ta vềnhà thôi.” Anh nói dạ dày anh không tốt, cô cũng không muốn ăn tiếp nữa, đến lúc đó dạ dày của anh lại càng không thoải mái thì phải làm sao?

“Thật sự không ăn nổi nữa sao?” Tống Thiên Tước không còn cứng rắn như mới vừa rồi nữa.

Vạn Linh Chi dùng sức gật đầu, hai tay để xuống bên dưới bàn ăn, không đụng tới bất kỳ vật gì đặt trên bàn ăn nữa, để tỏ rõ quyết tâm: “Dạ dày của anh không tốt, đừng ăn những món này, chúng ta về nhà đi đầu bếp ở nhà nấu ăn cũng rất tuyệt.”

Lý do sứt sẹo này của cô, rơi vào trong tai Tống Thiên Tước lại giống như một dòng nước ấm chảy khắp đáy lòng anh. Người con gái nhìn có vẻ vừa nhát gan vừa yếu đuối này, thì ra cũng sẽ có lúc vì anh mà quyết tâm giữ vững ý kiến của bản thân.

"Đi thôi." Anh gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán hóa đơn xong, liền dẫn cô ra khỏi nhà hàng: "Chúng ta đừng về nhà, đi chỗ khác trước đã."

"Hả?" Vạn Linh Chi không hiểu lý do nên ngẩng lên đầu nhìn về phía anh: "Đi đâu?"

Tống Thiên Tước cúi đầu, chuyển tầm mắt sang nhìn cô một lúc lâu: "Anh phát hiện câu hỏi của em càng ngày càng nhiều hơn rồi."

Vạn Linh Chi giật mình, sau đó đột ngột cúi đầu, âm thầm hối hận. Xong rồi, vậy mà cô lại can thiệp chuyện của anh rồi! Mẹ Vạn từng nói với cô, phụ nữ không được phép can thiệp vào quyết định của chồng mình, nếu không sẽ bị chán ghét: "Thật xin lỗi." Cô lại mở miệng nói xin lỗi, anh ấy chắc sẽ không càng ngày càng ghét cô hơn chứ.

"Anh nói rồi, không cần phải nói xin lỗi nữa." Tống Thiên Tước thấy cô lại cúi đầu xuống, biến trở về dáng vẻ cẩn thận, dè dặt vốn có thì khẽ cau mày: "Em có quyền tự mình nói ra suy nghĩ của bản thân, hỏi chuyện muốn hỏi."

"Còn nữa, anh hi vọng lúc em nói chuyện em có thể nhìn anh... anh cũng không phải là người mọc ra ở trên mặt đất, em cúi đầu là muốn nói chuyện với mặt đất sao?"

"Oh." Cô nhỏ giọng lên tiếng.

"Hả?" Anh hừ nhẹ, không vui khi thấy cô vẫn còn đang cúi thấp đầu.

Vạn Linh Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, không được tự nhiên nghênh đón ánh mắt của anh: "Em. . . . . . biết rồi."

"Rất tốt." Tống Thiên Tước hài lòng gật đầu. Sau khi hai người lên xe, anh liền lên đường chạy thẳng tới mục tiêu đã định, rất nhanh đã đến nơi mà anh muốn dẫn cô tới.

Sau khi an toàn dừng xe lại, Tống Thiên Tước xuống xe vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa xe: "Xuống đây đi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .